Cart 0
 
Photo 8-12-18, 9 07 55 AM copy.jpg
 

Influence & Inspiration

Một ngày cuối tháng, bỗng dưng tôi được thả vào một cơ số những bài viết hay, truyền cảm hứng. Ngoài những người chị như Chi Anh hay Phan Anh, những con người luôn tạo ra được những nguồn năng lượng tích cực, vui tươi, nghị lực và can trường, tôi cũng mới được biết thêm kênh Youtube Giang ơi. Giang có lẽ là một cô gái đặc biệt, nhưng cũng là một cô gái ấm áp, năng lượng tích cực từ cô gái ấy có lẽ cũng lan tỏa mạnh mẽ lắm.

Có lẽ không nhiều người nhận thấy, một tuần nay tôi chủ động để cho kênh Instagram của mình ở trạng thái… tương đối im lìm. Người quan tâm thì có thể cho rằng tôi bận bịu gì đó, còn không thì… Thực ra, sử dụng Instagram, từ lúc đầu, tôi sử dụng như một nơi để.. thực hành chụp những món ăn. Sở dĩ khi đó tôi bắt đầu trói cuộc đời tôi với studio của Kitchen Art. Ấy rồi công việc dần biết thành thói quen và đam mê, tôi và những người đồng sự theo năm tháng ấy cứ mê mẩn bày biện từng cái bàn ăn xinh xắn, gượng gạo chỉnh cái điện thoại chụp xuống sao cho thẳng thớm nhất. Cái thời ấy tôi còn ngô nghê và mới thoáng nghe được cái thứ mình hay chụp còn gọi là flatlay cơ.

Nếu giai đoạn 2012 tới cuối 2015, người ta biết tới tôi trên Instagram như một nhiếp ảnh ẩm thực gắn liền với tên tuổi của Kitchen Art và The KAfe (đọc là “dờ ca-phê”, thực sự tôi không thể tưởng tượng vẫn có người hỏi tôi về “dờ kếp”); thì giai đoạn sau đấy tôi dần định hình mình ở một sân chơi rõ ràng hơn: check-in chụp đồ ăn đẹp trên Instagram. Dù nói thật một điều, hồi đó tôi còn chả buồn chủ động đánh giá review gì cho cam, đơn giản là muốn chụp lại đẹp xinh như mấy tài khoản Instagram nước ngoài. Vậy đấy! Và rồi, một ngày buồn chán nào đó, ở cái chốn khỉ ho cò gáy, bạn bỗng cao hứng mà thả xích cho 1 đoạn viết không đầu không cuối và lại được một bà chị đồng nghiệp bôn nhưng ngầu động viên khích lệ. Tôi không khỏi ngẫm nghĩ nhiều về việc làm một cái gì đó cụ thể hơn với cái thú vui ăn uống của mình. Đó là một trong những lý do ra đời của cái trang tổng hợp mà bạn đang đọc này.

Ăn chơi mãi thì tôi cũng gặt hái được chút cho mình tiếng thơm. Khoác lên mình cái danh top 4 Asia Influence about Food in Vietnam, nôm na là top 4 người ảnh hưởng về mảng ẩm thực tại Việt Nam cũng thay đổi cuộc sống của tôi kha khá. Những lời mời hợp tác, trao đổi, đi trải nghiệm cũng cứ vậy mà tăng dần. Nói gì đi nữa, bước chân vào một phần thuộc cái nền công nghiệp 4.0 này ở độ tuổi tôi có lẽ là tương đối muộn. Vừa phải làm, vừa mày mò tìm hiểu, vừa phải xã giao thực sự là nhiều lúc tôi phát điên lên được đấy. Ấy là chưa kể áp lực giữ phong độ ổn định, content sau phải hay hơn, thu hút hơn bào của tôi cũng kha khá… Tôi vẫn còn nhớ trong một bài phỏng vấn dài bữa nọ, người em gái ấy có hỏi tôi về xử lý khủng hoảng trong nghề. Tôi từng nói nếu mình gặp hay rơi vào giai đoạn đó, cách tốt nhất để thoát ra khỏi nó có lẽ nên thả lỏng bản thân, tập trung làm những cái gì mình thực sự thích nhất. Có lẽ là vậy… Có lẽ chăng tôi lại đang rơi lại vào cái guồng khủng hoảng đấy? Tôi vẫn tự hỏi mình thời gian gần đây.

Củng bởi vậy, cho đến thời điểm hiện giờ, thực sự tôi muốn được thoải mái với chính bản thân mình. Phải thành thật với bản thân rằng, cuộc sống, môi trường xunh quanh hiện giờ đã khác xa cái thời điểm là tôi cách đây 2-3 năm về trước. Những tấm gương Chi Anh, Phan Anh và Giang Ơi là minh chứng sống cho việc sống thành thật với bản thân mình rồi đó thôi. Những tháng cuối năm như thế này, tôi thực sự muốn giành nhiều cho mình, những niềm vui, những nụ cười, cái gì đó nhẹ nhàng và thanh thản thôi. Và hơn ai hết, tôi hiểu được rằng, phải là chính mình, thành thật và có cảm hứng với bản thân con người trong tôi thì tôi mới có thể bước đi tiếp trên cái con đường ẩm thực mà tôi đã lựa chọn để gắn bó.

Viết một chút cho bản thân trước khi bước vào một tháng thật nhiều yêu thương và ấm áp.

đh, nov 30, 2018

 
 
 
DSCF9203 copy.jpg
 

Preface

Cái ngày mà tôi quyết định mở thêm góc tâm sự chuyện trò này cũng tới. Viết cho người cũng kha khá rồi nên bỗng nghĩ sao không viết thêm cho mình. Bởi đôi khi trái tim, tâm hồn của một lãng khách bên những bữa ăn ngon vẫn cần được vỗ về, ôm ấp bởi một cái gì đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới sến súa để vực dậy mà đi tiếp. Thôi thì cởi bỏ ra những gì hào hoa, sang trọng bên ngoài để cùng ngồi xuống với nhau làm đôi ba chén trà, nhấp đôi ly cà phê, kể cho nhau vài câu chuyện nhẹ nhàng nhé bạn.

ĐH, Nov 24, 2018